“Cảm ơn! “
Cô trơ mặt ra, vẻ mặt bất ngờ nhìn tiểu thư ấy, cô ấy mỉm cười rồi nói:
“Cảm ơn đã buông tha Cảnh Minh, để chàng ấy về bên tôi”
Cô nắm lấy cánh hoa trong lòng bàn tay mà nắm chặt lại. Gương mặt thỏa
mãn kia sao lại dịu dàng thế? Cứ nghĩ theo tính cách trước giờ của tiểu thư
ấy thì phải nói sốc cô mấy câu cơ, ai ngờ lời nói lại kính trọng cô mấy
phần.
“Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy”
“Đương nhiên tôi sẽ làm thế. Tôi rất yêu Cảnh Minh. Cảnh Minh yêu cô
nhiều hơn yêu tôi, nhưng cô lại không yêu chàng ấy nhiều như tôi”
Nói rồi cô ấy mỉm cười mãn nguyện, cô cũng gật đầu mỉm cười.
“Cảnh Minh không thích người xấu, cả mẹ ruột của cậu cậu cũng bỏ bà rời
đi, tôi mong cô sẽ thay đổi, sẽ ở cạnh cậu làm một người bình thường.
Mong cô đừng đi theo vết xe đổ của bà Hạnh”
Nói rồi cô lặng lẽ quay người đi, tiểu thư ấy liền quay mặt lại nhìn phòng
cậu. Sau đó lặng lẽ ngắm nhìn nó, quay lại ngắm nhìn những cánh hoa rơi
từ trêи cây rơi xuống, chợt mỉm cười nhẹ nhàng.
“Cảnh Minh không thích người xấu, vậy tôi thay đổi là được chứ gì?”
Nói xong tiểu thư ấy liền rời đi. Cậu Cảnh Minh đứng sát vào cửa, cậu dựa
lưng vào cửa, lặng lẽ im lặng, cậu nhìn xuống dưới, mực trêи bàn tay. Sau
đó cậu mỉm cười, mỉm cười mà nước mắt lại nặng nề rơi xuống, cậu từ từ
khụy xuống, ôm lấy cánh tay mình, rồi cậu nhắm mắt lại. Đúng là thời gian