BẢY NÀNG DÂU (NÀNG DÂU THỨ 7 NHÀ HỌ HOÀNG) - Trang 872

Rồi tiểu thư ấy ôm lấy cậu, cô đứng ngoài cửa nhìn mà giật mình. Người
cậu như người mất hồn vậy, không có phản ứng gì. Cô đứng đó nhìn một
lát thì tự mình lùi chân về phía sau, bây giờ cô mới thấm cái cảm giác chân
mình tự lùi ra phía sau là như thế nào. Rồi cô quay qua nhìn tiểu Mai, nó
nhìn cô cái rồi ngơ ngác nói:

“Thiếu phu nhân.Người không vào sao?”

Cô trợn mắt lên giật mình, sau đó nhìn qua khe cửa đã thấy Cảnh Minh
nhìn ra. Cô giật mình định đi thì cánh cửa mở ra, cánh tay tiểu thư Ánh
Dương nắm trêи cửa, nói vọng ra:

“Thiếu phu nhân. Người có việc gì sao?”

“Đi ngang thôi”

“Chị dâu”

Cô định đi thì cậu gọi lại, cô đứng lại rồi quay qua nhìn, cậu nói:

“Vào đây”

Cô chần chừ một lát rồi tiểu thư Ánh Dương liền né đường cho cô vào, cô
bước vào chậm chạp, cậu giơ ta ra lấy từ trêи giường ra cái gì đó rồi nói:

“Cái này cho chị. Xem như quà trước khi tôi thành thân”

Cô thấy nó cái đã biết nó là một bức tranh, cô ngập ngừng giơ tay ra cầm
lấy, chợt ngón tay trỏ cậu giơ ra sờ vào mu bàn tay cô cái nhẹ. Ngón tay đó
nhẹ nhàng chạm vào, sau đó cậu buông tay ra.