mấy cánh hoa đào rơi xuống, cô ngẩn lên nhìn thì đã thấy. Chợt giơ một
bàn tay ra hứng lấy, lúc ấy tiểu Mai liền vội vàng kéo cánh tay cô.
“Thiếu phu nhân à, nhanh lên”
Cô chưa hứng được thì đã bị kéo đi, quay mặt lại nhìn thì thấy Cảnh Minh
đứng bên kia nhìn qua, cô bị kéo vội quá nên cũng không nhìn cậu. Lát sau
cô vào đến điện chính rồi mới cúi đầu hành lễ chào bà, chào ông Lê. Khi đã
ngồi vào ghế ngay ngắn ông Lê mới nhìn bà nói:
“Hôm qua tôi có nhận được tin, sáng nay liền đến đây sớm”
“Cảm ơn ông Lê đã nể mặt”
Bà cúi đầu nhẹ nhàng nói với ông, ông liền quay qua tiểu thư Ánh Dương
nói:
“Thật ra tôi làm vậy cũng là muốn giúp con gái thể hiện tấm chân tình, là
thật lòng thật dạ với cậu Cảnh Minh “
“Cảnh Minh đã suy nghĩ thông suốt rồi, còn nói sẽ xin lỗi ông Lê và tiểu
thư đây đàng hoàng. Bảo hãy tha thứ cho nó”
“Cậu Cảnh Minh hôm nay…? “
“À! Nó ốm rồi. Nên xin phép ở phòng nghỉ ngơi”
“À! Thế chuyện hôn sự giữa hai gia đình đã tính đến đâu rồi thưa bà?”
“Cảnh Minh nói xem ngày, ngày nào đẹp sẽ chọn. Sớm càng tốt”
“Mẹ…mẹ nói?”