Cô quay qua nhìn bà bất ngờ, bà thấy ông Lê tỏ vẻ không vui, bà liền nắm
lấy tay cô rồi nói nhỏ:
“Lát chúng ta nói chuyện. Con ngồi yên đi”
Cô quay lại nhìn Ánh Dương, sau đó nhìn ông Lê. Tiểu thư ấy liền bước lại
rồi đưa cho bà hộp quà, nói là cống phẩm gì đó, còn nói sẽ sớm dọn về đây
ở chăm sóc Cảnh Minh. Nhưng từ khi cô nghe thấy hai chữ thành thân cô
đã cảm thấy tai như ù đi, cô ngồi không nói gì cho tới khi mọi người đã
đứng lên hết.
Cô nhìn theo bóng lưng của hai người họ, bà Hoàng quay lại nói với cô:
“Cảnh Minh nói với mẹ sẽ đồng ý thành thân với Ánh Dương”
Nói xong bà theo ông Lê ra ngoài, hai người đó còn vừa đi vừa nói thêm
một số chuyện. Cô ngơ ngác nhìn theo rồi chân đứng dậy chạy nhanh về
phòng. Lát sau chạy qua phòng Cảnh Minh thì giơ tay ra, nhưng vừa chạm
cửa đã nghe thấy tiếng Ánh Dương cất lên:
“Cảnh Minh, chàng thấy không khỏe chỗ nào? Ta gọi thầy lang nhé?”
Cô đứng đơ người ra đó, cánh cửa mở he hé vào, cô nhìn qua thấy cậu ngồi
trêи giường, gương mặt có chút nhợt nhạt, cậu lắc đầu nói:
“Đổi mùa trời lạnh nên cảm mạo thôi”
Tay tiểu thư ấy chạm nhẹ lên gương mặt cậu, rồi sờ lên trán cậu.
“Cảm ơn chàng vì đã đồng ý thành thân. Ta sẽ chăm sóc tốt cho chàng,
Cảnh Minh”