“Tặng chị!”
Cô cầm lấy rồi cảm ơn cậu, sau đó liền xin phép đi về phòng. Cô quay
người đi mà như trốn tránh ánh mắt của cậu, sợ chịu không nổi sợ sẽ khóc
lên mất.
Cô chạy đi rồi mà cậu vẫn nhìn theo, tiểu thư Ánh Dương cũng thấy, nhưng
không nói gì, chỉ mỉm cười ngồi cạnh cậu.
“Ta nấu cái gì cho chàng ăn nhé. Cảnh Minh?”
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn tiểu thư ấy cái rồi nói:
“Ta muốn nghỉ ngơi”
Cô ấy liền gật đầu, sau đó nói:
“Được. Ta ra ngoài, ta đã dọn hành lí đến rồi, cần gì cứ bảo gia nô gọi ta
qua. Ta chăm chàng”
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiểu thư ấy liền đi ra ngoài, trêи môi vẫn
không giấu nổi nụ cười, trêи gương mặt còn hiện lên sự vui vẻ.
Ra đến sân thì đã thấy Hoài Thục đứng giơ tay hứng cánh hoa. Sau đó tiểu
thư ấy lại gần, rồi cúi đầu chào cô.
“Chào thiếu phu nhân! “
Cô nắm lấy cánh hoa trong lòng bàn tay, sau đó quay lại, mỉm cười nói:
“Mừng tiểu thư quay về”