cửa ẻo ẹt được mở ra, sau đó là mình cô ngồi lặng lẽ giữa phòng. Bỏ viên
đường vào miệng, nó ngọt quá.Nó thể hiện gì? Chính là sự tinh tế, thứ mà
trước giờ luôn hiện hữu ở Cảnh Minh, luôn là người nhìn một liền thấy
mười. Cô mỉm cười cái rồi nằm xuống, tự nhiên lại cảm giác đau lòng thế
nhỉ? Không hiểu sao nhưng trái tim cứ nhói lên mấy hồi.
Cô nằm suy nghĩ thì ngủ quên lúc nào không hay, đến sáng sớm thì đã có
người gọi cửa ầm ĩ. Cô bật dậy cái rồi trả lời:
“Có chuyện gì?”
“Thưa thiếu phu nhân. Nhà có khách ạ! Bà dặn thiếu phu nhân tranh thủ ra
đón khách”
“Được!”
Cô trả lời xong thì ngồi dậy bước xuống giường, tự nhiên chép miệng cái
cảm giác vị ngọt vẫn còn lưu trong miệng. Cô đơ ra mấy giây, sau đó cũng
tắm rửa thay y phục đàng hoàng. Lúc tiểu Mai đi vào búi tóc trang điểm
cho cô có hỏi dọ thử:
“Ai đến nhà đấy tiểu Mai? “
“Dạ là ông Lê và tiểu thư Ánh Dương ạ!”
Cô nghe nó nói thì hơi bất ngờ.
“Họ lại đến à?”
“Dạ!”
Nó búi tóc cho cô rồi cô mới bước chân ra ngoài, đột nhiên trước mặt có