Cô vừa quay mặt lại đã nghe thấy bao nhiêu người đồng thanh gọi, cô trợn
mắt lên rồi nhìn xuống nền, chợt lạnh gáy nhìn từ dưới lên trêи. Thấy trước
mặt là một dàn người treo lơ lửng trêи không trung, y phục màu đỏ, mặt
mũi thì lạnh như tiền. Cô liếc quanh thì thấy có hết thảy là sáu người. Sau
đó cô giật mình thụt lùi về sau, lưng áp vào cánh cửa, bây giờ mới thực sự
đã tỉnh ngủ rồi.
“Thiếu phu nhân”
Họ nhìn cô cái gọi thêm một lần nữa, cô thấy trêи trán họ ai cũng bị dán
một lá bùa, cô lấp bấp hỏi:
“Ai? Ai vậy?”
Cô hỏi xong thì họ liền khóc nức nở, cô không biết tình thế này là như thế
nào, tay lạnh đến nổi không còn cảm giác gì. Bọn họ khóc mà mắt chảy ra
toàn là máu, sau đó họ giơ tay ra chỉ vào miệng mình, ai cũng ngậm một củ
sâm to, còn thừa ra mấy cái rễ ra ngoài, sau đó nói:
“Thiếu phu nhân, chúng tôi đều là người được nhà họ Hoàng cưới về,
chúng tôi đều được cưới về cho thiếu gia”
Cô chớp mắt rồi trợn tròn nhìn họ, sau đó nhìn xuống chân họ. Bàn chân
không có, sau đó cô nhìn lên mặt họ, người dính đầu bùn đất, tóc tai dính
toàn là sình non, cô nuốt nước bọt cái rồi nói:
“Thiếu phu nhân. Cứu chúng tôi”
“Mọi người bị bắt đi làm thần giữ của có đúng không? “
Vừa hỏi xong họ đã vội vàng lắc đầu, rồi sau đó thì gật đầu, cô nhíu mày
cái rồi nói: