“Rốt cuộc phải hay không? “
Họ liền nói trong sợ hãi, họ bảo:
“Không phải thần giữ của, mà là canh giữ kho báu, chúng tôi phải canh giữ
một kho báu rất lớn, người cứu chúng tôi với”
“Kho báu? Kho báu sao?”
Họ liền gật đầu, sau đó liền nói:
“Có một người dẫn chúng tôi đến đây, nói thiếu phu nhân sẽ giúp được, nên
người giúp chúng tôi với”
Cô bắt đầu bớt căng thẳng, sau đó liền nhớ đến lời bà Hậu. Trước đây
không lâu bà Hậu cũng đã từng nhắc đến một kho báu, vậy hai cái này là
giống nhau hay khác nhau? Cô nhìn họ rồi hỏi:
“Kho báu đó ở đâu? Làm sao mới cứu được các người?”
Họ nghe vậy mừng vui ra mặt, sau đó liền nói:
“Kho báu này nằm ở phía tây thôn Vĩnh Lợi, nó nằm trêи một ngọn núi,
gần với khu rừng cấm nhà họ Hoàng. Thiếu phu nhân đi theo chúng tôi đi”
“Các người muốn tôi giúp cũng phải nói cách nào giúp được chứ? Tôi
không biết gì cả!”
“Người chỉ cần đến đó đào xác chúng tôi lên, sau đó người tháo bùa trêи
trán chúng tôi, và nhổ đinh ra khỏi đầu chúng tôi là được”