13, được nuôi từ bé, ăn sâm uống sâm, sống không ăn thịt, ăn chay từ nhỏ
đến lớn. Khi yểm sẽ bị chôn sống trong quan tài, bị cắt lưỡi, có lỗ thông
khí. Sẽ chết dần sau từ 5 ngày đến 10 ngày, nuôi oán khí nặng. Sau khi chết
sẽ ở đó canh kho báu, ai cố xông qua lớp đầu tiên nếu vào được đó sẽ bị
quật chết một cách đau đớn”
“Ghê vậy sao?”
“Không chỉ ghê, nó được xem là sự thâm độc. Không phải bình thường mà
kho báu vẫn nằm im ở đó, nghe bảo đã xuất hiện từ lâu rồi. Việc chôn các
tiểu thư ở đó là mồi nhử cô thôi. Họ đã xác định được cô là con mồi ngay
từ khi cô được bà bói điên cho đôi mắt rồi, cô chỉ là chìa khóa cho họ thôi”
“Vậy… Tôi giúp các vị tiểu thư đó xong rồi tôi dừng, không đá động đến
cánh cửa thứ hai là được thôi mà”
“Cô nghĩ ông Lê sẽ để cô làm thế sao? Ngây thơ quá. Không những cánh
cửa thứ hai, còn cánh cửa cuối cùng, tôi nghe nói người nằm giữa đống kho
báu đó là một người trong hoàng tộc. Là một hoàng hậu của triều đình, chết
mang theo đứa con chưa sinh ra, yểm vào giữa lăng mộ, để bảo vệ kho báu
đó. Người trong triều đình cũng đang hăm he nó. Nhưng bao nhiêu năm rồi
vẫn chưa ai lấy được, cô nhúng tay vào thì chỉ có bỏ mạng thôi. Ngày xưa
bà bói điên cũng vì chuyện này mà đã bị giết hết cả gia đình, bà ấy từ đó
điên điên dại dại, lang bạc khắp nơi ẩn danh bao nhiêu năm. Ông Lê đã
nhắm vào cô rồi thì sẽ không đơn giản phá cánh cửa đầu tiên đâu”
“Kho báu gì thì cũng có chủ nhân chứ? Chủ nhân nó là ai? Người đó tại sao
không đến lấy?”
“Chủ nhân nó là một bí mật, không một ai biết về chủ nhân kho báu đó”
——————————————-