nhất cứ theo sự tham lam đó, sau đó phá nó, tiêu diệt nó. Chẳng phải tốt
hơn sao?”
“Tốt, những điều cô suy nghĩ có thể nó là điều đơn giản, nhưng cô có biết
thứ đó không hề đơn giản chút nào không?”
“Biết, nói sợ bà không tin. Tôi thật sự cảm thấy cuộc sống này rất vô nghĩa.
Tôi không biết sống tiếp có ý nghĩa gì nữa”
Bà Hậu tỏ vẻ buồn rầu, sau đó bà nói:
“Hoài Thục, cô gặp phải chuyện gì sao? Nói tôi nghe có được không?”
“Tôi không sao, chỉ là không được ở cạnh người mình yêu nữa cảm giác
mất mác lắm. Tôi cô đơn”
“Hoài Thục, vậy sao cô còn từ chối cậu? Rõ ràng hai người có cơ hội đến
với nhau mà? Sao cô lại làm như vậy?”
Cô mỉm cười cái rồi nói:
“Không phải đâu, chuyện không như bà nghĩ”
Cô nắm lấy tay bà cái rồi nói:
“Nếu sau này tôi có mệnh hệ gì bà chỉ cần giúp tôi đặt bài vị cạnh Gia
Minh là tôi vui rồi. Tôi sẽ làm hết sức của mình. Hoàn thành sứ mệnh rồi
tôi mới có thể sống cuộc sống của mình”
Cô nhìn xa xăm cái rồi mỉm cười. Bà nhìn cô đôi mắt đầy sự lo lắng. Lời
nói chẳng khác nào một lời trăn trối của người sắp chết cả.