Cô nhẹ nhàng cười cái khúc khích rồi đóng cửa đi ra ngoài, hôm ấy trời
trong mây xanh. Cô đi dạo quanh con đường nhỏ ngắm nhìn, giống như bản
thân mình đã không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận
lấy điều đó, vừa trân trọng cuộc sống vừa từ bỏ cuộc sống, biết sẽ chết
nhưng tâm trạng lại rất vui.
“Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân!”
“Tiểu Mai”
Tiểu Mai từ xa xa chạy lại, sáng sớm tinh mơ mù sương còn phủ kín khắp
con đường. Nó xuất hiện trước mặt cô vội vàng nói:
“Thiếu phu nhân. Sáng sớm người đã đi đâu vậy? Em tìm không thấy em lo
lắm”
Nó hỏi xong liền nhìn phía xa xa, sau đó nó nhíu mày cằn nhằn.
“Thiếu phu nhân đi thắp nhang chào tạm biệt mọi người sao? Sao không
chờ em? Em đi với người?”
“Thôi, cằn nhằn mãi, muốn làm bà cụ khó tính à? Chúng ta về thu dọn hành
lí thôi. Ta muốn quay về thăm nhà. Chúng ta đi”
“Ta nghe nói nhà tiểu Mai ở thôn Vĩnh Hà đúng không? Ta ở thôn Vĩnh
Kiên.Ta và em có thể đi chung với nhau một đoạn. Sau đó em có thể về
thăm nhà, ta sẽ tự về được”
Nó nghe xong liền trợn mắt lên hốt hoảng. Sau đó là đổi sang bất ngờ vui
vẻ.
“Thật sao thiếu phu nhân? Người nói là thật sao? Là thật sao ạ?”