Cô giơ tay ra vẫy tay chào hai người mà lòng vừa vui vừa buồn. Sau đó
chiếc xe ngựa dần dần cũng rời đi, tiếng lọc cọc phát ra.
Sau đó là tiếng nói rôm rả của tiểu Mai. Cô vén cái màn ra cái rồi nhìn, cảm
giác thật là nhẹ nhõm. Cô mỉm cười rồi thở ra một hơi.
Nhắm mắt để đó một lát, cảm thấy đã nóng lên một tý biết trời đã trưa. Cô
mở mắt ra sau đó kéo màn nhìn, hỏi phu xe thì đã nghe nói đi đến thôn
Vĩnh Hà. Cô móc trong túi ra mấy nén bạc rồi gói lại, cô kêu tiểu Mai cái
rồi nó lú đầu vào.
“Dạ?”
Cô nhét cái túi vải vào tay nó, sau đó nói:
“Ta cho em, về mua cái gì ngon ngon rồi biếu cho phụ mẫu. Lâu lâu về
thăm cho họ mừng”
Nó trợn mắt lên kinh ngạc rồi nói:
“Cái gì đây? Thiếu phu nhân cho em gì nhỉ?”
Nó tháo ra cái rồi hốt hoảng nói:
“Ôi thiếu phu nhân. Sao người lại cho em nhiều như thế? Em không dám
lấy đâu”
“Em nhận đi. Bảo họ em có chủ tốt nên họ đừng lo”
Cô nhìn đôi mắt ngây thơ đó của nó mà lòng cảm thấy rất thương. Gia đình
nghèo nên mới lớn đã phải đi làm nô tì cho nhà người ta, cho người ta sai