giàu nhất nhì chỗ này. Vì sao đào mộ thì không biết, chỉ nghe bảo xác biến
mất không rõ tung tích, lúc đào lên thì chỉ thấy một cái quan tài trống. Thế
thôi!”
Nói xong tự nhiên óc ác gì nổi lên liên tiếp. Sau đó cô vạch màn ra nhìn lại
thêm một lần nữa, tự nhiên cái câu nói của bà Hậu ngày xưa một lần nữa
vang lên trong đầu cô.
“Cô ta bị luyện thành quỷ rồi. Xác có thể độn thổ đi nơi khác”
Cô đập tay lên trán cái rồi thở gấp suy nghĩ
“Chết thật chẳng lẽ là sự thật sao? Thế thì lại nguy to mất”
Cô vừa lo lắng bồn chồn vừa cảm thấy lạnh chân. Mãi mê suy nghĩ kiểu gì
lát sau khi phu xe gọi mà cô vẫn không nghe, phải gõ vào cái xe ngựa mấy
cái cô mới nghe. Giật mình cái sau đó nói:
“À tới rồi sao? Thế hết bao nhiêu tiền?”
“Không tính đâu. Bà Hoàng đã trả tiền từ trước rồi”
“Vậy sao? Vậy tôi cảm ơn! Tôi đi đây”
“Tôi phụ phu nhân đem hành lý vào nhà, nhiều thế này sợ không cách nào
xách nổ”
“Cũng được. Tôi cảm ơn!”
“Không có gì. Tôi thấy lúc nãy cô nói chuyện với gia nô của mình đã cảm
thấy cô là người tốt rồi. Tôi cũng chỉ muốn giúp người tốt thôi”