khiến. Thức khuya dậy sớm. Vui không sao buồn lại ăn roi ăn đòn. Phụ
mẫu sinh con ra cũng đâu mong như thế, cô hiểu hết nên cô càng thương nó
hơn. Cô vuốt tóc nó cái rồi nói:
“Được rồi, em chuẩn bị xuống xe đi. Sắp tới nhà rồi kìa, ta chẳng biết nhà
em ở đâu nên em nhớ chỉ đường cho phu xe nhé”
“Dạ sắp tới rồi, em cảm ơn người. Thiếu phu nhân à. Em chưa thấy ai có
lòng dạ tốt như người đấy. Thật sự em rất cảm ơn người”
“Được rồ, được rồi mà. Sau này em nhớ ngoan ngoãn nghe lời ta là ta cảm
ơn em rồi. Mau chuẩn bị hành lí đi, chúc em họp gia đình thật vui vẻ”
“Thiếu phu nhân cũng vậy nha, em đi đây”
Nó nhảy xuống xe cái rồi vẫy tay cười tươi rói. Cô cũng vẫy tay với nó rồi
kéo màn lại.
Vừa đi được một khúc nữa chợt có cơn gió thổi mạnh vào cái màn làm nó
bay phất lên. Cô vô tình nhìn ra ngoài cái, thấy có một cái nhà mồ lớn màu
trắng bị quật lên tơi tả, chợt cảm thấy chột dạ vì đó là nhà mồ của tiểu thư
Ân Tình, mà còn được gọi tên khác là tiểu thư Lam Phương. Cô chợt run
run đôi môi, sau đó nói:
“Phu xe à? Ngươi là người ở thôn nào thế?”
“Tôi à? Tôi là người thôn Vĩnh Hà đây. Có gì không phu nhân?”
“Thế ông biết cái nhà mồ đó không? Sao nó nằm ngổn ngang thế kia? Lại
còn bị bới lên nữa?”
“À cái này tôi biết_ Là mộ của tiểu thư Lam Phương, con gái của phú hộ