“Cô đừng nói mấy lời này, tôi nhất định không bỏ cô ở lại. Cô có hiểu
không? Cô không cô đơn một mình”
Cô gật đầu cái rồi xoa lòng bàn tay bà ấy! Sau đó nhìn quanh nhà.
“Được rồi, tôi có việc bà quay về phòng đi nhé! Chúng ta nói chuyện sau,
được không?”
“Cô đừng suy nghĩ nhiều đấy, có chuyện gì cứ nói cho tôi nghe”
Cô gật đầu cái rồi mỉm cười cho bà an tâm. Bà gật đầu rồi đi ra ngoài, sau
đó cô ngồi xuống ghế, mắt nhìn qua cái giường. Lát sau cô đứng dậy bước
lại gần, cầm một cái gì đó lên sau đó mỉm cười cái dịu dàng.
“Chẳng có gì đáng sợ cả! Ta biết ở nơi nào đó chàng vẫn đợi ta. Chẳng có
gì đáng sợ cả đúng không?”
Cô mỉm cười cái rồi chạy đi ra ngoài, gió hôm nay nhẹ nhàng mát mẻ, cô
chạy mà y phục uốn lượn trong gió. Lát sau đã thấy đứng trước điện thờ,
sau khi cánh tay cô đẩy được cái cửa rồi mới bước vào trong. Cô vào đó
một lát rồi đứng hít một hơi sâu. Đôi mắt mở ra rồi nhìn quanh. Sau đó nhẹ
nhàng vạch bức tranh ra.Rồi tay vuốt nhẹ cái treo nó lên tường, bức tranh
này là Cảnh Minh vẽ, gương mặt này mỉm cười tinh nghịch chứ không cau
có như bức tranh trước. Cô giơ tay lên sờ nhẹ rồi nói:
“Gia Minh. Mừng chàng quay về”
Nói xong cô quay lưng đi, vừa bước ra đến chỗ cất bài vị. Cô thắp một bó
nhang, sau đó cắm vào lư hương, khấn vái cái gì đó rồi nói:
“Mọi người sẽ bảo vệ con có đúng không?”