Nói tới đó cô không chịu nổi nữa bật lên khóc dữ dội, khóc như sắp đứt hết
cả hơi, cô ôm lấy bia mộ nó rồi khóc như vậy đến một lúc lâu sau. Đến khi
mắt sưng lên đau nhức, đến khi mở mắt lên cảm sự đau rát từ mắt mới
ngừng. Ngồi đó cứ quay qua rồi quay lại tìm, tìm hình bóng nó hay cái gì
đó, gương mặt đầy sự khắc khổ.
Ngoài trời tối đen như mực không có lấy một ánh đèn. Cô nhìn xa xăm rồi
tựa lưng vào mộ nó, đến khuya cô lại mệt mỏi thϊế͙p͙ đi.
Đến một lúc nào đó cô nghe thấy tiếng lạo xạo quanh nhà. Giật mình thức
dậy cô nhìn quanh cái rồi đứng lên, cô hoảng hốt chạy quanh nhà, vừa nhìn
quanh vừa gọi:
“Cò ơi…Cò!”
Cô gọi lên mấy tiếng thì nghe thấy tiếng động phía sau. Cô quay mặt lại
nhìn cái mạnh, tóc cô bay phất lên một cái tung lên không trung, trước mắt
cô là một gương mặt như phát sáng giữa bóng đêm. Người đó nhìn thẳng
vào mắt cô, sau đó nhìn quanh người cô, giơ tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt
hỏi nhỏ:
“Chị…”
Cô đơ người mấy giây, sau đó giật mình gạt cánh tay cậu ra, sau đó nói:
“Cậu đến đây làm gì?”
“Tôi lo cho chị!”
Cô mỉm cười cái nhìn quanh. Sau đó bật cười lên mà nước mắt chảy ra, cô
nhìn thẳng vào mắt cậu cái rồi nói: