“Sao cậu biết mà lo cho tôi? Có phải cậu đã biết trước chuyện này rồi
không?”
Cậu không chần chừ gì trả lời:
“Đúng vậy”
Cô không thấy gương mặt cậu bất ngờ, thì ra cậu biết trước thật, cô mỉm
cười cái như không giữ được bình tĩnh.
“Cậu… sao cậu không nói tôi biết?”
Cậu im lặng đứng đó nhìn, cô vật vã nắm kéo người cậu còn đánh cậu mấy
cái. Lát sau cô mới đẩy cậu ra cái rồi chạy vào nhà, cậu quay mặt lại rồi
nhìn theo, giơ tay lên lau một giọt máu nhỏ ra từ khoé miệng. Sau đó cúi
đầu xuống, không chạy theo cũng không kêu theo lời nào, chỉ đứng lặng im
đó nhìn vào căn nhà tối đen đó.
Trong đầu liền hiện lên một hình ảnh, ngày hôm ấy cậu qua thôn này chữa
bệnh, lúc ấy còn chưa có ai biết cậu là Cảnh Minh con nhà họ Hoàng. Họ
vẫn hay tụm với nhau nói rất nhiều chuyện về nhà họ Hoàng, lúc ấy Hoài
Thục chỉ là mới được gả về, nên nhà họ Hoàng lúc ấy được bàn tán rất náo
nhiệt. Họ có nhắc đến chuyện mẹ và em của cô, nói chỉ trong một đêm cả
hai người ấy đều chết.
Thằng con trong một lần mò ốc mò cua làm sao mà chết xác còn bị nhấn
xuống tận bùn, còn bà mẹ lại bị người ta đẩy xuống núi, xác nát ra như
tương. Bảo sau khi gả con gái đi thì được nhà chồng cho tận 100 cây vàng,
họ bảo nguyên nhân chết có thể là do cướp của giết người hoặc đi bài bạc
qua lại với toàn người xấu, bị họ giết cũng nên. Nhưng chết thì chết nhưng
con gái vẫn không về, lại chẳng tìm ra được hung thủ, xác còn không có ai