“Bà Hoàng nói tiểu thư ấy là con nhà nông. Phép tắc không biết gì cả. Vì
thế cho qua đây học lại”
Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ. Đầu cậu cứ ʍôиɠ lung về câu chuyện của cô ấy,
đến tối cậu cầm đèn lồng đi ra khỏi nhà. Lúc ấy đang đi thì từ xa ai chạy lại
va vào người cậu. Khi ngẩn mặt lên nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim cậu đã
cảm thấy có một cơn gió mát thổi qua, đó là lần đầu tiên, cũng là sự bắt đầu
đầy bất ngờ. Mỗi ngày cứ nhìn thấy chị dâu nhỏ tuổi đó cậu lại cảm thấy có
lỗi với cô ấy, vì sao nhỉ? Vì cô ấy mất cả gia đình, mình lại giấu trong lòng
không nói ra, cậu vẫn hay để mắt đến chị dâu đó. Mới bắt đầu nhận ra đó
không phải là một cô gái bình thường, không phải đơn giản như cậu hay
nghĩ. Cho cậu thật nhiều bất ngờ, bất ngờ nhất chính là cậu đã để lòng cho
cô từ lúc nào không hay.
Cậu quay qua nhìn căn nhà đó thêm một lần nữa rồi cúi đầu, trời khuya gió
lạnh, cậu vẫn đứng đó nhìn vào, đến khi cậu cảm thấy một giọt sương rơi
xuống đầu. Cậu mở mắt ra nhìn đã thấy trời sáng, nghe thấy tiếng chim hót
xung quanh. Cánh cửa đó vẫn đóng, cậu hít một hơi sâu rồi giơ tay sờ lên
vai. Lạnh đến nỗi người không còn một giọt máu. Gương mặt lạnh không
thể cử động được. Lúc ấy cảnh cửa mới dần mở ra, cậu nhìn vào thấy một
cặp mắt nhìn ra. Nó sưng húp và đỏ, cậu lặng im nhìn cô, cô cũng lặng im
nhìn cậu. Lát sau cậu khuỵ xuống trước mặt cô, cô chạy lại đỡ cậu lên, sau
đó nói:
“Sao cậu không về đi. Cậu ở đây cả đêm à?”
Cậu không trả lời cô cũng biết, tay cậu mặt cậu đều lạnh đến cứng cả lên.
Cô dìu cậu vào nhà, sau đó nấu cho cậu một chén nước. Cô đưa cậu rồi
nhìn cậu uống, cô hỏi nhỏ:
“Là cậu thuê bà cụ ấy nấu cơm cúng mẹ và em tôi hằng ngày à?”