“Kinh thế á? Thế mà cậu nhà mình qua đó đi chữa bệnh đi đêm đi hôm ấy
vậy mà chẳng nghe thấy cậu nói là cậu sợ gì cả!”
“Ây da chỉ có ngươi như thế thôi, cậu nhà mình mà sợ cái gì, nói vớ vẫn tối
tiểu thư ấy qua bóp cổ ngươi chết tươi bây giờ! “
“Ôi! Thôi thôi! Ta vào đem thuốc ra phơi!”
Nói xong mấy tên gia nô chuyện của ai người ấy làm, sau đó chẳng nói gì
thêm nữa cả
Cậu Cảnh Minh ngồi xe ngựa một lát thì tới nơi, nhà thím Đoạn này thực
chất là phú ông bên thôn Vĩnh Kiên, tháng thứ tám rồi mà thai cứ yếu lên
yếu xuống, cậu cứ được gọi đến thăm khám mỗi tháng đều đều là bốn lần,
mới tháng trước khám thấy không sao nên cậu không qua khám theo lịch
nữa, ấy vậy mà chưa lâu sau là có người chạy qua la thím ấy sắp sinh làm
cậu lo lắng vô cùng
Cậu vừa thấy xe ngựa dừng là đã lập tức nhảy xuống ngay, sau đó một
mạch chạy phóng vào nhà, sau đó là tiếng người làm rồi tiếng la hét của
thím Đoạn vang lên, cậu giật mình rồi chạy vào trong, khung cảnh đập vào
mắt cậu là hai vị lão gia đang loay hoay với hai vị phu nhân, mà bụng
người nào người nấy đều to lên cả, cậu đứng đó bất ngờ mất mấy giây sau
đó mới sựt nhớ ra rồi chạy vào, hô hoán lên gấp gáp
“Mau chuẩn bị nước ấm, ta sẽ đỡ đẻ cho hai vị phu nhân!”
Sau đó hai lão gia ấy sốt ruột bảo gia nhân đi chuẩn bị, quay qua khẩn
khoản cầu xin cậu hãy giúp đỡ hai bà vượt cạn, hai người ấy cứ chấm lau
mồ hôi không thôi, cậu bảo họ ra ngoài hết rồi một mình quay lại nhìn cả
hai bà, cậu chậm mồ hôi cái rồi nhìn họ nói từ tốn