“Đừng la hét nữa sẽ mất sức, thở đều nhé! Được rồi, thở đều đi, rồi lấy lại
sức nào, yên tâm đi vì có ta ở đây rồi, nhé!”
Hai bà ấy quay mặt qua nhau rồi nắm lấy tay nhau, cậu mỉm cười cái rồi
nói
“Đúng rồi! Tốt lắm! Chúng ta cứ thoải mái như thế!”
Hai lão gia cứ đi đi lại lại bên ngoài sau đấy cứ đấm tay này vào tay kia nói
với giọng hối lỗi
“Cũng tại ta, nếu ta dẫn nàng ấy đi dạo thì đã không gây ra cớ sự như lúc
này!”
“Nói đi nói lại thì cũng là tại ta nữa, nếu ta không bất cẩn dặn dò gia nhân
dắt nàng ấy đi dạo cho đàng hoàng thì chuyện đã không đến mức này!”
Nói xong hai người nhìn nhau thở dài, ông Trần liền nói với ông Tạ
“Nhưng chắc sẽ không sao, tay nghề của thầy Cảnh Minh đây rất cao tay, vì
thế nên không cần quá lo lắng, thầy ấy rất mát tay, lại còn giỏi y thuật!”
Nói cho an ủi bản thân một chút chứ lo thì vẫn lo, người ra ra vào vào, lúc
nào ra cũng mang theo một chậu nước lớn đầy máu tươi, tiếng rêи rỉ đau
đớn của hai bà vẫn vang lên đều đều, sau đó rất lâu chợt vang lên tiếng
khóc trẻ con ré lên, sau đó là thêm tiếng một đứa khác khóc thét, hai ông
quay qua nhìn nhau sau đó nhìn vào cánh cửa, áp mặt mũi vào nhìn sau đó
áp tai vào nghe, rồi cả hai nhìn nhau mừng rỡ
“Sinh rồi sinh rồi!”
Hai người nói với nhau mà mắt cay cay cảm động, lát sau cánh cửa mới mở