cần phải tốn công làm vừa ý ta đâu, sẵn đây hai vị phu nhân sinh non nên
cơ thể rất yếu, hai vị lão gia đây phải hết sức cẩn thận, nếu không ngại ta
xin ở lại đây một hai hôm coi sóc rồi…”
“Được được! Được quá ấy chứ! Nghe bảo thầy đây rất bận, nếu được thầy
ở đây một hai hôm thì phải nói là quá vinh hạnh, thầy cứ yên tâm ở lại, ta
sẽ sai bảo người chuẩn bị phòng tốt cho thầy !”
“Được, ta đi sắc một ít thuốc, hai người vào thăm hai phu nhân đi, thăm hỏi
họ cho họ bớt sợ, tâm lí bây giờ chưa được ổn định đâu! Hai đứa trẻ nữa,
hai người vào đi! Ta xuống bếp cái đã!”
“Được được! Đa tạ thầy Cảnh Minh! Đa tạ đa tạ!”
Cậu mỉm cười gật đầu cái rồi bước đi, hai người họ chạy vào phát rồi vợ ai
nấy lại hỏi thăm, còn nhìn hai đứa nhỏ ngọ nguậy trong cái chăn bông, mặt
mủi đỏ au, người nhỏ xíu, hai ông vừa vuốt ve vợ vừa an ủi, cậu xuống bếp
vừa nấu thuốc vừa canh lửa, lát sau có mấy người gia nô vào phụ cậu,
miệng còn tíu tít khen lấy khen để hai đứa nhỏ mới sinh ra
“Công nhận bà già điên ấy điên điên khùng khùng vậy mà nói câu nào
chuẩn xác câu đó nhỉ, bảo lão gia nhà mình sẽ có quý tử, nhà ông Tạ sẽ có
quý nữ, bảo hai bên phải kết giao với nhau, sau này cho hai vị công tử tiểu
thư nhà đó lấy nhau, còn nói hai người này sẽ sinh cùng một lúc, ấy vậy mà
đúng!”
“Người ta bảo thầy giỏi thường là mấy người kì dị như thế đấy, chứ ăn mặc
đàng hoàng sạch sẽ nói nó không có linh!”
“Thế à? Mà nói chuẩn như thế thì chuyện se duyên từ khi mới lọt lòng là
phải làm theo rồi!”