“Đương nhiên là tên thật, tôi muốn cậu Cảnh Minh đây làm người đỡ đầu
cho cả hai đứa, cậu thấy sao?”
“Tôi! Hiện tại tôi chưa nghĩ ra cái tên nào hay hay, hay hôm khác chúng ta
bàn tiếp có được không? “
“Thế à? Thế cũng được, thế cậu Cảnh Minh đây phải nghĩ ra cái tên nào
hay hay đấy nhé!”
Cậu mỉm cười rồi gật đầu, chợt nhìn xuống đứa trẻ bà ôm, cậu từ từ tiến lại
rồi giơ ngón tay ra khều khều vào má nó, nó nhắm mắt lại thở đều đều, lát
sau nó giơ tay lên nắm lấy ngón tay cậu, tự nhiên trái tim cậu lại cảm thấy
ấm áp đến lạ thường
“Con của lão gia Trần đây là con trai, thế đặt là Trần Phú Quý, mang ý
nghĩa giàu sang hạnh phúc, còn con của lão gia Tạ đây đặt là Tạ Mỹ Nữ,
mang ý nghĩa xinh đẹp dịu dàng! Mọi người cảm thấy thế nào?”
Cậu hỏi nhỏ sau đó vẫn nhìn vào bàn tay bé xíu nắm lấy tay cậu, cậu mỉm
cười cái rồi mọi người vỗ tay lốp bốp sau lưng cậu
“Hay! Hay lắm, trai tài gái sắc, thật sự rất hay!”
Mọi người ai nấy cũng cười, cậu cũng cười, sau ba năm ngày nào cũng tạo
cho bản thân sự bận rộn để quên đi sự cô đơn trong lòng, thì ngày hôm nay
cảm giác nặng nề đã bị rũ bỏ, cậu cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc, chẳng
hiểu là tại sao nữa, trong lòng cậu luôn nghĩ hai đứa trẻ này thật có duyên,
có duyên có nợ từ khi mới sinh ra đời, có lẽ kiếp trước chúng nó là một cặp
có duyên không nợ, không được ở cạnh nhau, gây nuối tiếc nên bây giờ ông
trời mới tác hợp cho họ, không muốn uổng phí thời gian nên cho họ ở cạnh
nhau từ khi mới sinh ra đời, cậu mỉm cười cái rồi nheo mắt, thật sự không
hiểu tại sao nhìn vào hai đứa trẻ này lại cảm thấy trái tim rung động đến