“Được rồi, ngươi vào trong đi, ta nghỉ ngơi một lát cái đã”
“Được thưa cậu, cậu nghỉ sớm đi ạ, ngày mai chắc người bệnh lại đông lắm
đấy. Mà ông bà Trần vẫn hay nhắn có rảnh cậu qua đó chơi, nghe bảo con
trai ông bà ấy sắp đầy tháng rồi”
“Mau vậy sao? Mới hôm nào đây mà đã sắp đầy tháng rồi sao?”
“Đúng đó cậu, chúng ta bận bịu quá nên thời gian cũng qua nhanh hơn mà.
Thôi em đi đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé”
Cậu gật đầu cái rồi thở dài mệt mỏi, cậu ngồi xuống ghế rồi dựa vào, nhắm
mắt lại để đó rồi cảm nhận sức gió thổi vi vu qua gương mặt mình.
Ở một khu rừng tối tăm, một bóng dáng một bà lão lưng còng đứng trước
một ngôi miếu lớn, sau đó bà mỉm cười cái rồi nói:
“Gia Minh à. Ta phải đi rồi, xác ngươi ta cũng sẽ không giữ lại nữa, ta biết
bây giờ ngươi đã bắt đầu một cuộc sống mới, vì thế lời hứa giữ xác cho
ngươi năm xưa đến hôm nay chúng ta chấm dứt nhé. Ta cũng sẽ bảo vệ
cuộc sống mới cho ngươi, xem như chúng ta hẹn gặp nhau với tư cách khác
vậy”
Bà giơ tay phẩy cái rồi cái miếu bốc lên cháy to, bà đứng nhìn lửa phập
phù, gương mặt được lửa chiếu sáng. Bà quay lại sau lưng rồi nhìn vào
người phụ nữ đứng đó, bà mỉm cười rồi nói:
“Phu nhân Ái Phương, người thấy Gia Minh đã vào nhà mới sống, người đã
an tâm đi theo ta chưa? Người đừng ở lại nữa, kết thúc rồi”
Người phụ nữ ấy mỉm cười cái rồi gật đầu, sau đó bà ấy gật đầu cúi xuống