“Cậu ơi! Cậu”
“Tiểu Mai, ta dặn em bao nhiêu lần rồi em không nhớ sao?”
“Em nhớ, nhưng mà có chuyện gấp lắm cậu ạ!”
“Em nhớ gì nói lại ta nghe xem?”
“Thì…cậu dặn em đi nhẹ nói khẽ, cười duyên, vì em đã lớn rồi, em còn tính
vồ vập thì sẽ không ai chịu lấy em cả”
“Vậy bây giờ? “
Cậu nhướng chân mày lên nhìn nó, nó nắm hai tay lại với nhau rồi nói:
“Nhưng cậu à em nghe bảo hôm nay cậu có việc qua nhà của ông An Hòa
Thành bên thôn Vĩnh Hà à? Cậu ơi!”
“Có gì em nói luôn đi, lại vòi cái gì à?”
“Hihi! Em cũng chẳng vòi cái gì, chả là em nghe bảo bên thôn ấy có rất
nhiều hoa quả ngon, đặc biệt là vải, cậu qua đó xem có không cậu đem về
cho em xin ít”
“Biết ngay. Em ngoài ăn ra cũng chẳng vòi cái gì khác, cậu sẽ mang về một
ít, sẵn hỏi người ta cần thêm con dâu không cậu kiếm mối gả em đi luôn!”
Nói xong nó liền nhảy cẫng lên la ối:
“Ôi cậu, em còn nhỏ cậu ơi, em mới có 17 tuổi sao em lấy chồng được?”
“Thì em qua đó học lễ nghi, năm sau là lấy được rồi”