kịp nó mới chết, cậu kêu chia ra tìm, còn miêu tả đồ trắng tóc dài các thứ,
khoảng hơn giờ sau mọi người vạch hết mấy đám cỏ đám rừng ra kiếm mà
vẫn không gặp, đến tận khi có người chạy lại hớt hải kêu
“Mộ cô Hoa, mộ cô Hoa!”
Nói rồi cậu hô to
“Ở đâu?”
Sau đó mọi người chạy theo người đó, đến giữa đồng thì thấy cô đang hì
hục bới cái quan tài lên, bùn lầy dính đầy trêи mặt, cô như người mất hồn
vậy, bới như điên, mặt mũi thì lạnh tanh lạnh ngắt, thanh niên trai tráng còn
không ai dám lại gần, cậu bước lại ngay đỡ cô lên, vừa đỡ cô ấy vừa nói
“Tôi cho cậu xem gương mặt xinh đẹp của tôi, tôi cho cậu xem, tôi rất là
đẹp!”
Nói rồi cô bấu vào cổ áo cậu rồi nghiến răng, máu từ miệng trào ra, cô run
lẩy bẩy trong vòng tay cậu
“Kêu thầy lang, nhanh lên!”
Cô trợn mắt lên rồi giẩy tê tê, cậu chưa bao giờ thấy cảnh tượng này bao
giờ, mắt cô trợn lên hết cỡ, cậu quay qua tấm ảnh để trêи bia bộ cô Hoa rồi
chợt lạnh sóng lưng, cậu bế cô lên rồi chạy một mạch về nhà, cậu chạy như
điên như dại, dọc đường cô cứ trợn mắt co giật rồi cười như rầm rú lên, cậu
nhìn thấy rồi thầm nghĩ, đây chính lã cái mà người ta hay gọi là bị ma nhập,
bị ma nhập sao?