sân rồi nhìn ba bên bốn phía, nhìn vào phòng cô thì đã thấy ngủ rồi, đèn
cũng không thắp sáng lên, cậu thở dài cái rồi đi vào phòng, cậu leo lên
giường nằm xuống, trằn trọc mãi mà không ngủ được, cậu quay qua quay
lại đến nửa đêm mới bắt đầu thϊế͙p͙ đi một chút, tầm nửa đêm rồi cậu nghe
bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng chân trần chứ không mang dép, cậu
nghe mà mở mắt lên không được, người nặng nề như kiểu bị đá đè, cậu
nghe nhưng lại không ngồi dậy kiểm tra được, cậu còn nghe thấy tiếng mở
cửa phòng, muốn hỏi ai thì không thể mở miệng, phòng cậu trước giờ chưa
một ai dám tự tiện bước vào, иɦũ ɦσα Nụ mà muốn dọn thì cũng phải hỏi,
đằng này bước vào luôn như phòng mình ấy, cậu muốn bật dậy lắm nhưng
không được
Lát sau cậu hi hí mắt ra nhìn, thấy một người con gái ngồi trước mặt cậu,
giơ tay ra sờ vào gương mặt cậu, còn vuốt lồng ngực cậu, cậu mở mắt ra
hẳn rồi chụp tay người đó lại, bật dậy mạnh mẽ nhìn cho kĩ, cậu mồ hôi nhễ
nhại rơi, thở gấp gáp
“Chị dâu! Nửa đêm chị vào đây làm gì vậy?”
Vừa nói xong thì cô đã nhào đến ôm lấy cậu, thì thầm bên tai cậu
“Cậu Cảnh Minh, tôi yêu cậu lắm, cậu có yêu tôi không vậy?”
Vừa nói tới đó cậu chợt nuốt nước bọt cái rồi mặt tái đi, tay cô lạnh ngắt,
giọng nói cũng dịu dàng đi rất nhiều, chẳng giống giọng nói hằng ngày gì
cả, cả hành động này cũng quá hoang đường, cậu đẩy cô ra giữ hai tay cô
lại rồi nói
“Chị dâu à, chị về phòng đi, không hay đâu, mọi người biết chị sẽ bị đánh
chết đó!”
“Tôi có sợ chết đâu, tôi sợ gì chứ?”