Vừa nói xong mặt иɦũ ɦσα đã trở nên lạnh như tiền, иɦũ ɦσα nhìn lên tay
áo cậu rồi thận trọng nói
“Cậu bị thương rồi, cậu đi xem thầy lang xem thế nào đi!”
Cậu không trả lời, chỉ đứng im đó, иɦũ ɦσα ngậm ngùi đi ra sau, ngoái lại
nhìn cậu cũng không quan tâm, trước giờ tính cậu rất điềm tĩnh, bây giờ lại
lớn tiếng như thế, dọa bà иɦũ ɦσα sắp điếng cả hồn, lát sau thầy lang đi ra,
nói cô chỉ sợ hãi quá nên ngất đi, cô chỉ cần được ngủ một giấc sẽ không
sao nữa, cậu gửi thầy lang ít tiền rồi tiễn ra cửa, cậu khép cửa phòng cô lại,
nhưng chỉ là khép hờ mà thôi, sợ cô có tỉnh dậy hốt hoảng thì mở cửa chạy
ra, chứ thấy cửa đóng tưởng lại bị nhốt, cậu còn lấy bàn ghế ra sân ngồi,
đối diện với cái phòng của cô, ngồi đó vừa đọc sách viết chữ vừa canh cửa
phòng, đến chiều vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mặt trời đã xuống bóng mất
rồi, cậu lại không dám bước vào, dẫu có lo lắng thì cũng không vào được,
em chồng chị dâu, không nên, cậu liền bước xuống bếp rồi nói
“Dọn cơm chưa ạ?”
Cậu thấy hằng ngày chị rất háo ăn, tưởng hôm nay chị giận vì làm chị ngã
nên cậu muốn dùng bữa cơm gọi khéo chị ra
Lát sau cậu ngồi chờ, bà иɦũ ɦσα thì vào thăm cô, sẵn hỏi cô muốn ăn cơm
trong phòng hay ăn ở ngoài, vừa gõ cửa cô đã ngồi dậy, ngồi dậy theo kiểu
như cái khúc gỗ, cứng đơ, bà chậm rãi bước lại thì cô nằm xuống, đắp chăn
lên kín mặt không nói gì, bà có hỏi mấy câu mà cô không màn trả lời, bà
cúi thấp người xuống cô vẫn không trả lời, thấy vậy bà đi ra ngoài rồi nói
“Tiểu thư ấy chắc còn giận, không chịu trả lời gì cả!”
Cậu nghe vậy cũng bỏ chén cơm xuống, cậu đi vào phòng luôn không ăn
nữa, cậu thắp đèn lên rồi ngồi đọc sách, lát sau cậu lại dừng, cậu bước ra