Cô cảm thấy ai đó nhìn mình từ phía dưới, mà không phải là иɦũ ɦσα, cô
nhìn qua mấy cái khe hở của mái ngói, có một đứa con gái còn trẻ măng, cô
ấy đứng trong nhà kho ngẩn mặt lên nhìn cô, rồi cô ấy bật khóc lên nức nở
“Chết đấy, chết đấy!”
Cô cứ nghe hai chữ đó hoài, cho đến khi mắt cô tối sầm lại, cô buông tay
và lăn dài trêи mái ngói, cái hụt thật là to, cô ngã lên vòng tay cậu Cảnh
Minh, cậu bế cô nhanh vào nhà, lúc thầy lang đến khám cho cô, cậu và иɦũ
ɦσα đứng ở ngoài, thấy sắc mặt cậu không được tốt иɦũ ɦσα liền nói
“Cậu à, thật ra!”
“Sao иɦũ ɦσα không đưa thang cho chị ấy leo xuống? “
“Tôi, vì tiểu thư ấy không nghe lời, kêu ở yên trong phòng mà lại tự ý leo
trèo ra bên ngoài! “
“иɦũ ɦσα à, tính cô ấy иɦũ ɦσα cũng biết rồi đấy, cô ấy như một con ngựa
hoang vậy, đột nhiên lại bắt nhốt đương nhiên sẽ tìm cách thoát ra rồi!”
“Nhưng đã vào nhà này rồi phải làm theo phép tắc của nhà này, không phải
nói tính sao để vậy được! “
Cậu mặt lạnh đáp
“Ít ra cũng phải cần có thời gian, cô ấy đã quen với cuộc sống của mình rồi,
иɦũ ɦσα không thể ép cô ấy một hai ngày phải theo иɦũ ɦσα được, иɦũ ɦσα
có biết một cái cây trưởng thành rồi sẽ rất khó uốn nắn không? Nếu lúc nãy
không có tôi, chị ấy ngã chết mất rồi! “