Cậu không nói gì, chỉ ngồi đó ăn từ tốn, đúng là con nhà giàu, ăn nhìn
tướng cũng sang, nhà иɦũ ɦσα Nụ cái gì cũng không tốt nhưng ít ra bà ấy
nấu ăn ngon với lại rất hay đổi món, nhà gần dốc núi nên có ai đi rừng về là
bà chặn đường mua đồ rừng họ mang từ rừng về vô nấu, cô cũng chẳng khó
ăn, chỉ là ăn hơi nhiều, nết ăn hơi xấu, tướng đi lại xổ sàng, cái gì cũng xấu,
cũng tệ hại, cô như một cái cây sống trong rừng vậy, mọc không ngay ngắn
nề nếp, cứ mọc sao thì mọc, chịu mưa chịu gió nhiều rồi, đâm ra mạnh mẽ
kiên cường độc lập, không giống nhiều tiểu thư khác như hoa cảnh trong
chậu, được người ta cắt tỉa cẩn thận, được chăm sóc kĩ lưỡng ngày đêm, cô
liếc nhìn bà rồi bỏ chén xuống
Bà thấy vậy thì kéo cô ra ngoài, bà bảo hôm nay sẽ dạy cô may vá thêu
thùa, còn nói dạy cô vẽ tranh, nếu tốt thì tự thêu trêи tranh của mình, cô
ngồi đó nghe bà nói, biết não cô là bã đậu nên bà càng nói lại càng tức, mà
bà tức lại lấy roi ra, đánh cho hả dạ
“Cô tự ở trong đó mà học tập, tôi đã dạy rồi đó, thêu không xong thì đừng
có ra ngoài, xem cô có chịu nổi không? “
Bà nói xong thì bước nhanh chân ra ngoài, cô ngồi phía sau rồi phì cười
“Ai rượt theo bà đâu mà cuống quít cả chân thế kia?”
Vừa nói xong cô liền liếc quanh nóc nhà, cô mỉm cười cái rồi xoắn váy lên
“Muốn nhốt tôi á, bà nằm mơ đi!”
Nói vừa xong cô liền tìm chỗ leo lên, leo leo một hồi thì lên tới trần nhà,
thấy bên kia có một lỗ hổng cô liền leo qua, thấy bộ y phục này màu sáng
quá sợ bị bẩn nên cô ngồi đó gói ghém nó lại, người hì hục leo, lát sau qua
tới nhà kho thì mừng rơn, vì nãy phơi đồ có thấy cái thang, bây giờ leo qua