Cậu vừa gắp đồ ăn vừa nói
“Chị dâu đói rồi, không cần thiết nữa! “
Cô mừng rỡ leo lên ăn, иɦũ ɦσα nhíu mày rồi nghiến răng
“Riết không còn phép tắc gì cả!”
Nói rồi иɦũ ɦσα tức giận đùng đùng đi ra sau bếp, cô vừa thấy иɦũ ɦσα đi
đã vừa húp vừa lấy đũa lùa cơm vào miệng, nhai nhóc nhách rồi nhìn cậu
cười hề hề
Cậu từ tốn ăn mà nhìn cô cảm thấy rất buồn cười
Tối đó cô ra sau tắm rửa, có kiểm tra bồn nước nhưng đứa trẻ đã biến mất
rồi, cô tắm cũng không bị nghẹt nước nữa, lát sau vào phòng ngủ cô vẫn lấy
cái túi của bà Hậu cho đội lên rồi ngủ, cô ngáy ngủ ầm ầm, cô nằm xuống
là ngủ ngay luôn, đến khuya cô nằm mơ thấy hai mẹ con nhà ông Trần, bà
ấy nhìn kĩ thấy mặt thì đẹp lắm, còn thấy thằng con vẫy tay chào, nó ôm mẹ
cười khúc khích rồi hai mẹ con cúi đầu xuống, rồi họ bỏ đi, họ đến để cảm
ơn cô, và xin lỗi đã dọa cho cô sợ, rồi đi mất
Chương 7: Nhập hồn
Sáng hôm ấy иɦũ ɦσα Nụ phía sau giặt giũ quần áo, cô bước ra thấy thế thì
mới nói