ngôi nhà họ Hoàng thì không nổi nhưng uy danh cũng không vừa”
Cậu nghe bọn họ nói mà cũng chả thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi lên
cười nhẹ. Lát sau tiếng kèn trống càng lúc lại càng lớn hơn, tiếng la hét của
một người đó, giọng vừa cao vừa phách lối:
“Nào mọi người, ai cũng có phần, đừng tranh giành”
“Đa tạ cậu Lỗ đây, đa tạ đa tạ”
Cậu nghe bên ngoài mọi người ai nấy nói chuyện xôn xao vừa cười vui vừa
nói, cậu chỉ ngồi lặng im trong đó, lát sau có tên gia nô vạch tấm rèm ra.
Cậu liếc mắt nhìn ra ngoài mới nhìn thấy được một tên tướng tá cao to cưỡi
ngựa đi trước, một dàn người đi bộ chạy theo sau, và cái cậu thấy nữa chính
là một cái kiệu tám người khiêng, hoàng tráng vô cùng.
Cậu liếc mắt ra nhìn cái rồi mới bước xuống xe đi ra. Vừa chạm chân
xuống đất thì đã bị mấy tờ giấy tiền bay phấp phới đập vào mặt, lúc ấy gia
nô ai nấy đều hết hồn. Cậu nhẹ nhàng lấy tờ tiền xuống rồi nhìn qua người
đang ngồi trêи ngựa kia, hắn ta vẫn nhìn cậu chăm chăm không rời mắt, gia
nô của cậu thấy vậy liền nói:
“A hèm, thưa cậu Cảnh Minh đây là cậu Lỗ con nhà ông Lỗ đấy ạ”
Nói thế xong tên đó liền nhảy xuống ngựa, sau đó tiến lại gần cậu gượng
gạo kính chào. Cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu, cậu liếc nhìn xung
quanh cái rồi thấy mọi người ai nấy đều khom xuống nhặt lấy nhặt để. Cậu
nhíu mày rồi quay qua hắn ta.
“Chúc mừng cậu Lỗ đây, chúc mừng! “
Nói xong hắn ta cũng kính cẩn cúi đầu cái rồi cảm ơn, sau khi chạm mặt