xong cậu cũng phải lên xe ngựa đi tiếp. Lúc ấy hắn ta phải đi đảo vòng qua
mấy thôn mới bắt đầu trở về nhà làm lễ.
Cậu nhìn sang cái kiệu chở cô dâu đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ, trong
đầu từ lúc nào lại xuất hiện một hình ảnh, một hình ảnh của quá khứ hiện
lên. Cũng khung cảnh này, cũng là đoàn người rước dâu. Khung cảnh tiền
bạc bay tứ tung trong không trung, một cái kiệu tám người khiêng, một
nàng dâu mặc y phục đỏ. Đó chính là khung cảnh ngày xưa khi nhà họ
Hoàng rước Hoài Thục.
Lúc ấy cậu chỉ đứng một bên nhìn qua, nhìn cái kiệu đi khuất cậu cũng
quay người bỏ đi, chẳng hiểu sao bây giờ nhìn thấy cảnh này cậu lại nhói
lên đau một cái. Lúc ấy cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, chỉ nhẹ nhàng
quay người trở lại xe ngựa, và tiếp tục rời đi.
Sau khi đã rời khỏi nơi đó, tiếng kèn trống một lúc một xa vời, cậu cứ ngồi
lặng im như vậy. Khuất một chút cậu lại nghe thấy tiếng người nói:
“Nhà họ Lỗ đúng là đáng ghét, biết hôm nay cậu nhà mình được mời đến
tham dự đám cưới thế là bày ra cái trò ném tiền cho người xem đám cưới,
đang cô tình thể hiện uy quyền đây mà, mà quên đi rằng cái đó ngày xưa
nhà chúng ta làm là vì làm cho cậu Gia Minh đã mất. Hắn còn sống sờ sờ ra
đó mà lại đi học theo, ôi trời đúng là ngu dốt cộng với chuyện thích làm trò
đây mà”
Nói xong mọi người liền cười ồ lên, cậu từ khi vào xe vẫn không nói gì.
Trong đầu bây giờ cứ cảm giác có cái gì đó đè nặng lên, sau đó cậu liền
quay qua vạch tấm màng rồi nhìn lại phía sau, tiếc là cái kiệu đã đi khuất
xa, mọi người thắc mắc nên hỏi cậu.
“Cậu ơi, có chuyện gì sao?”