Lúc ấy cậu giật mình cái nhẹ, ông Lỗ thấy mọi người ai cũng nhìn mình
chợt ông ấy chột dạ rồi đạp bà ấy ra hét lên:
“Người đâu, lôi bà già điên này ra nơi khác cho ta”
Bà ấy vẫn không bỏ cuộc, sau đó liền bò lại nắm lấy chân cậu, lúc ấy cậu
giật mình nhưng vẫn giơ tay ra ngăn cản những người có ý định lại lôi bà
ấy ra. Cậu giơ tay ra thì họ liền nhìn qua ông Lỗ, ông ấy lắc đầu cái thì họ
cũng không dám manh động, sau đó cậu nhẹ nhàng đỡ bà ấy lên. Vừa nắm
lấy cánh tay cậu bà ấy đã gào lên khóc dữ dội:
“Cậu ơi, cứu cháu tôi với!”
Bà ấy vừa ngẩn mặt lên thì cậu lại thêm bất ngờ.
“Là bà cụ sao?”
Bà ấy gật đầu lia lịa, sau đó liền nói gấp:
“Mau lên. Mau cứu Hoài Hoài đi!”
Lúc ấy ông Lỗ cảm giác chướng mắt lại thêm tức giận, trước mặt mọi
người mà một bà già lại dám xông vào phá đám.
Ông ấy hô to mà mắt đầy gân máu.
“Bây đâu, lôi ra, tránh làm bẩn người cậu Cảnh Minh, dơ bẩn quá đi”
Lúc ấy cậu trợn mắt lên rồi nhìn qua ông Lỗ, ông ấy hơi sượng người lại rồi
quay mặt đi chỗ khác. Cậu liền nghiêm túc quay lại nhìn bà cụ ấy nói: