Cậu nói xong liền kéo cánh tay bà lão đi nhanh, sau đó liền nói:
“Xin phép”
Ông ấy đứng đó mà mặt mũi đỏ lên, liền liếc mắt qua nhìn đám lính ra dấu
hãy cản lại, nhưng đám gia nô của cậu Cảnh Minh đã xông vào cản lại.
“Mời ông Lỗ đây ngồi xuống, nếu không muốn chuyện lớn lên đến triều
đình thì hãy ngồi yên. Nếu cậu nhà tôi xác nhận là đều tự nguyện từ hai
phía thì đám cưới sẽ lại được tổ chức bình thường, chẳng mất mát gì đâu”
“Các người?”
“Xin ông đừng tức, vì ông tức đến chết thì cũng vậy thôi, ông đừng có dại
gì mà động vào nhà tôi. Ông hiểu rõ hơn ai hết đó”
Ông ấy nghe thấy lời cảnh báo từ gia nô nhà họ Hoàng, sau đó các vị quan
viên cũng nhìn ông lắc đầu ý bảo hãy nhẫn nhịn. Ông hít một nơi sâu sau
đó nhìn ra ngoài, người gượng ép ngồi xuống uống tách trà. Đám người đó
liền dạt qua một bên, cậu đưa bà cụ đi vừa đi bà vừa khóc lóc. Cậu ngồi
trêи xe mà lòng nóng như lửa đốt.
Lát sau kiệu của cô dâu đã đi qua đến thôn Vĩnh Hà, đột nhiên giữa đường
thì có một bà cụ nhảy ra ngồi vật ngay giữa đường, khóc lóc lăn lộn làm
đám người rước dâu chẳng có ai đi qua được. Tên họ Lỗ kia liền khó chịu
hét lên:
“Người đâu, người đâu, mau mang cái bà già này đi chỗ khác cho ta mau
lên, mau lên”
“Ơ kìa ta nói…”