“Người được gả đi là cháu gái của bà sao?”
“Đúng vậy, bọn họ là ép buộc nó, cướp bóc cuộc đời nó, tôi và cả nó đều
không đồng ý, là họ dùng uy quyền ức hϊế͙p͙ chúng tôi”
Vừa nói xong cậu đã hít một hơi sâu, sau đó nhìn quanh có mấy tên quan
viên ngồi dưới kia, ai nấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ, ai cũng giả vờ điếc.
Cậu nhếch môi lên cái rồi nói:
“Chả ai có quyền làm như thế cả. Quan viên triều đình cũng thế thôi!”
Nghe cậu nói xong ông Lỗ cảm thấy mình đang bị chọc kháy, ông ấy liền
bảo:
“Không phải như lời tên điêu dân này nói đâu thưa cậu, chúng tôi là gia
đình đàng hoàng, làm sao có thể làm những chuyện thô lỗ ấy được chứ?”
“Có phải hay không thì phải nghe từ nhiều phía đã, chuyện nhà ông Lỗ đây
danh tiếng lẫy lừng, làm gì cũng rất bành trướng, nói ra thì cũng có sơ sơ
người biết đấy, chỉ là…”
Cậu liếc mắt qua mấy tên quan viên thêm một lần nữa, sau đó mới nói:
“Chỉ là giỏi bưng bít cho nhau, không nói thì càng lúc càng trở nên xấu đi”
Cậu nói xong liền quay lại cúi đầu chào ông Lỗ cái rồi nói:
“Tôi sẽ dẫn bà lão này đi gặp cháu gái của mình, mong ông Lỗ đây cho
phép, ngày vui sao lại không cho bà cháu đoàn viên chứ?”
“Nhưng mà…”