ghẹo mình.
- Chúng ta có quen nhau không? – Nữ cảnh sát Jones hỏi lại.
- Không, tôi nghĩ là không.
Đầy vẻ hoài nghi, cô cảnh sát cắn đuôi bút và nhìn Zofia trân trân. Cô xé
biên lai phạt vi cảnh ra khỏi tập cuống.
- Còn chị, chị khỏe chứ? – Cô vừa hỏi lại vừa kẹp tờ biên bản vào tấm
kính chắn gió trước xe.
- Chị có cái kẹo cao su mùi dâu tây nào không? – Zofia vừa hỏi vừa vớ
lấy tờ biên bản.
- Không, chỉ có mùi bạc hà thôi.
Zofia nhã nhặn từ chối không nhận thỏi kẹo. Cô mở cửa xe.
- Chị không tìm cách thương lượng để khỏi phải nộp phạt sao?
- Ồ không, không.
- Chị có biết rằng kể từ đầu năm nay, những người sử dụng xe công vụ
phải tự mình trả các khoản tiền phạt không?
- Vâng, - Zofia trả lời, - tôi đã đọc ở đâu đó, dù sao thì cũng hợp lý thôi.
- Khi còn đi học, có phải lúc nào chị cũng ngồi bàn đầu không? – Nữ
cảnh sát Jones hỏi.
- Thật tình mà nói, tôi cũng chẳng nhớ nữa… giờ chị hỏi đến, thì hình