Hôm nay sẽ là một ngày đầu hè oi bức, Lucas tôn thờ ánh nắng mặt trời, và
ai là người biết rõ hơn hắn về tác hại của nó? Trên những vùng đất khô cằn,
chẳng phải chính mặt trời đã làm sinh sôi nảy nở đủ các loại mầm bệnh và
vi khuẩn sao, chẳng phải chính nó đã cố chấp hơn cả thần chết trong việc
loại bỏ những kẻ yếu ớt ư? "Ánh sáng đây rồi!" Hắn vừa véo von hát vùa
nhấc điện thoại. Hắn yêu cầu quầy tiếp tân chuẩn bị hóa đơn thanh toán, kỳ
nghỉ ở New York của hắn vừa phải kết thúc sớm hơn dự định, rồi hắn rời
khỏi phòng. Đến đầu hành lang, hắn giật đứt dây chuông báo động cạnh cửa
mở ra cầu thang thoát hiểm.
Ra đến mảng sân con, hắn lấy cuốn sách ra trước khi ném chiếc va-li vào
một thùng đựng rác to rồi rảo bước vào một hẻm nhỏ.
Trong khu phố nhỏ SoHo với mặt đường lát gạch lổ chỗ, Lucas hau háu
rình mò một ban công có lan can bằng sắt đang ráng cầm cự để khỏi bị đổ
sụp xướng nhờ hai chiếc đinh gỉ vẫn cầm cố bám vào tường. Khách trọ ở
tầng ba, một cô người mẫu có bộ ngực tuyệt đẹp, cái bụng khiêu gợi và đôi
môi mềm mại đã đến nằm trên chiếc ghế dài, hoàn toàn không ngờ vực bất
cứ điều gì, mọi thứ thật hoàn hảo. Trong vài phút nữa (nếu như hắn không
nhìn nhầm, mà hắn chẳng nhìn nhầm bao giờ), đôi đinh tán sẽ rời ra. Cô
nàng xinh tươi sẽ nằm dài phía dưới ba tầng gác, toàn thân giập nát. Máu từ
tai chảy ra sẽ len theo các khe hở giữa những viên gạch lát đường tô đậm
thêm vẻ kinh hoàng trên mặt cô.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ đọng lại như vậy cho tới khi bị phân hủy
trong một chiếc quan tài gỗ thông mà gia đình sẽ nhét cô vào rồi ném cả
xuống dưới một lớp đá hoa cùng vài lít nước mắt vô dụng. Không có gì hết,
ngoài bốn dòng viết vội được đăng trên tờ báo của khu phố và một vụ kiện
sẽ nổ ra chống lại người quản lí tòa nhà. Một gã chịu trách nhiệm về kỹ
thuật trong tòa thị chính sẽ bị sa thải (bao giờ chẳng phải có một thủ phảm),
một trong những thượng cấp của gã sẽ cho vụ việc rơi vào lãng quên bằng