đến tận bây giờ.
Cô ta mặc bộ đồng phục màu đen của toà báo nọ, dáng vẻ nghiêm túc,
giống như một vị nữ tu bất khả xâm phạm. “Thưa ông Trịnh, xin hỏi ông
nghĩ thế nào về vụ mất tích của ông Tần cách đây mười năm - người từng
là cộng sự lập trình của ông lúc đó?”.
Anh Tần?
Hai chữ Hán thật to trong thoáng chốc đã đi vào đầu óc ông Trịnh, khiến
ông phải hồi tưởng lại điều mà ông đã lãng quên bấy lâu. Trịnh Dung Tân
bất chợt thấy lạnh cả xương sống, lúc đó ông từ chối trả lời câu hỏi này của
vị nữ phóng viên. Tại sao sự việc đã bị lãng quên bấy lâu lại có người
muốn truy hỏi lại, nhắc đến sự tồn tại của anh Tần?
Trong thoáng đau buồn, bất chợt ông thấy ngón trỏ đang đặt trên con chuột
bỗng nhiên tê dại, rồi kích vào thư mục chưa được đặt tên trong máy lên.
“Sơn thôn thất lý?”. như bị thôi miên, ông Trịnh đọc tên thư mục một cách
máy móc. Đây là thư mục cất giữ tài liệu mà ông Tần viết lúc còn sống.
Không biết ai đã gửi tệp tin này vào danh mục công tác trong máy ông.
Trịnh Dung Tân không dám khẳng định.
Seri game “Sơn thôn” đến giờ cũng chỉ mới cho ra đời trò chơi thế hệ sáu,
tên gọi là “Sáu ngôi làng ma”. Kế hoạch của công ty là chỉ cho ra đời trò
chơi thế hệ sáu xong sẽ cho ra đời seri khác. “Bảy ngôi làng ma” về căn
bản không thể đuổi kịp hệ thống XP được, chẳng lẽ có người ngầm lập
trình lại?”. Sự hiếu kỳ đã thôi thúc ông Trịnh, ông nóng lòng muốn biết vị
thiên tài đã viết phần mềm cho game đời thứ bảy của “Bảy ngôi làng ma”
rốt cục có sức cuốn hút như thế nào. Bất chợt ông cảm thấy hưng phấn song
cảm giác đó hoàn toàn không phải là vui mừng mà nó mang nỗi lo sợ nữa.
Lúc đó, con chuột trong tay ông ta đã không còn được di chuyển nữa, nó cứ