như ma làm lăn đến giao diện của “Bảy ngôi làng ma” rồi kích đúp mở nội
dung ra!
Lập tức màn hình hiện ra một con đường vào Sơn thôn với hình ảnh ba
chiều. Bùng! Một tiếng làm lạnh gáy ông Trịnh, mình ông ướt đẫm mồ hôi
và bắt đầu run rẩy. Máy trả lời: Xin chuyển vào tệp tin của bạn. Bây giờ cả
người ông như bị những sợi dây vô hình dẫn dắt, ông Trịnh trợn tròn hai
mắt nhìn chằm chằm vào hai tay đang hoạt động một cách vô thức của
mình, hai tay ông thành thạo đánh:
Người mạo hiểm: Trịnh Dung Tân
Giới tính: Nam
Sau một tiếng vang lớn báo hiệu một hệ thống mới vừa được truy cập, ông
Trịnh phát hiện, giấu vân tay của một bàn tay đã xuất hiện trong game với
màu đỏ hồng, đang ấn dưới tệp tin của người chơi game.
Một cảm giác bất thường, bất an và đầy nguy hiểm vây lấy tâm hồn ông
Trịnh. Trong giấy phép chấp nhận có giấu vân tay màu đỏ máu kia nhìn thế
nào nó cũng giống như một tờ giấy cam đoan sống chết của người tham gia
trò chơi.
Không cho phép được một khắc do dự, giây sau, hệ thống liền hiển thị và
yêu cầu người tham gia trò chơi chọn bối cảnh xuất thân. Sau đó, trên màn
hình xuất hiện bảy đáp án cho người tham gia trò chơi lựa chọn: 1. kẻ đào
phạm, 2. khách lậu, 3. phóng viên, 4. học sinh, 5. kẻ buôn bán đồ cổ, 6. tìm
người thân, 7. thám hiểm.
Đương nhiên, trong bảy phương án lựa chọn đó, ông Trịnh chọn kẻ đào
phạm. Ông là một lập trình viên trò chơi tầm cỡ, trong mắt người khác, đào
phạm là một việc mà ông không thể làm. Cũng chính vì nghĩ rằng ông
không thể làm nên tâm lý hiếu kỳ càng mạnh trở thành nỗi khát vọng muốn
thử xem sao. Thế là ông Trịnh đã chọn “đào phạm” để nhấn chuột vào và