vừa đưa bảng giá ra trước mặt tôi. Tôi bắt đầu cặm cụi điền vào bảng giá.
Họ tên: Đồng Tây
Giới tính: Nam
Tuổi tác: Hai mươi bảy
Hộ tịch: Thành phố Thượng Hải
Đồng Tây đương nhiên là cái tên hoàn toàn do tôi đặt ra, tên thực tôi là
Trịnh Dung Tân. Sau khi điền xong bảng giá, tôi đưa lại cho cô chủ quán
trọ.
Cô ta xem lướt qua, bỏ vào ngăn kéo rồi đi ra khỏi sập nói với tôi: “Phòng
của ông ở tầng hai, phòng tắm và nhà vệ sinh nằm ngay ở ngã rẽ cầu thang,
giờ tôi đưa ông lên đó”.
Tôi theo sau cô gái lên cầu thang. Phòng ở cũng khá tốt, khoảng chừng
mười ba mười bốn mét vuông, trong phòng có một chiếc bàn, một chiếc
giường nằm và vài cái ghế, còn có cả một chiếc ví màu khá lớn, có vẻ rất
sang trọng sạch sẽ. Cô gái đứng ở cửa phòng chứ không vào, cô ta nhìn tôi
đang nằm ngửa mặt lên trần rồi nói: “Đây là căn phòng tốt nhất của quán
trọ nhà tôi, xin ông cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, nhưng xin ông hãy nhớ kỹ
một việc”. Cô ta vừa dứt lời tôi liền hỏi: “Việc gì?”.
- Xin ông nhất định phải nhớ, buổi tối ông phải ở yên trong phòng, không
nên đi lại lung tung.
- Tại sao? Chẳng lẽ trong ngôi làng này có chuyện gì mờ ám? - Tôi buột
miệng hỏi lại.
Cô ta sa sầm nét mặt rồi nghiêm nghị nói:
- Không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần ông ghi nhớ lời dặn của tôi là được.
Tôi không hỏi nữa, nhưng nhún vai tỏ ra không thèm để ý đến lời dặn của
cô.
Tôi nói: Cô yên tâm đi, tối đến tôi sẽ đóng chặt cửa lại và đánh một giấc dài