mắt vẫn không tìm được một chút tin tức nào có giá trị để cố tìm thấy
chồng. Trong lúc buồn bã đóng máy, Vy đã vô tình phát hiện ra chiếc sim
điện thoại ở nơi chỗ kín đáo này? Với tia hy vọng cuối cùng, Vy lắp chiếc
thẻ nhớ kia vào điện thọai của mình. Sau khi lắp xong, cô thấy trong thẻ có
hai hộp thư, một hộp thư bình thường và một hộp kia là bảng lập trình trò
chơi. Cô mở hộp thư bình thường ra trước, đó là một cuốn nhật ký rất dài.
Thời gian cách đây mấy năm, có thể nói phần đầu của cuốn nhật ký là
những dòng hồi ký.
Ngồi trên chiếc sô pha, cô ấn ngón tay vào nút mở bộ nhớ hộp thư ghi nhật
ký. Cũng kể từ giây phút đó, cô ý thức sâu sắc rằng, từ đây không bao giờ
còn tìm lại được tình cảm của những tháng ngày vợ chồng bên nhau như
trước kia nữa.
Cuối cùng Vy cũng đã đọc hết toàn bộ cuốn nhật ký, chiếc di động dùng
nhiều quá, mới sạc pin hồi sáng mà đã hết, máy tự động tắt. Giống như cục
thịt biết đi, hai mắt Vy cô thần, cô hết đứng lại ngồi , rồi thay pin điện thoại
như một thói quen. Vừa thay pin xong liền có ngay một cuộc điện thoại gọi
đến, nhìn lại tên người gọi thì cô thấy đó là một nhà báo tên là Hồ Tử.
Cũng theo quán tính cứ ấn nút “chấp nhận” thì vô tình lại nghe giọng nữ
của một đầu dây khác gọi.
“A lô, xin hỏi cô có phải là Trương Vy không ạ, tôi là phóng viên tòa báo
“Thân”, tên Đào Tử, tôi có số của cô trong máy của người bạn đồng nghiệp
của tôi. Tôi có một số chuyện quan trọng cần phải nói trực tiếp với cô”.
Ánh mắt đờ đẫn, Trương Vy không còn động não được nữa, cô nói nhỏ:”
Xin lỗi, cô Đào, tôi quả thực không còn tâm trí nào để trả lời phỏng vấn của
cô nữa”.
“ Cô nhầm rồi”. - Đào Tử vội vàng giải thích: “Tôi muốn gặp cô chủ yếu là
để bàn với cô về chuyện mất tích của chồng cô - Tạ Phi. Với tư liệu có
được trong tay, thì ở trường đại học ở Tĩnh Ma không có hồ sơ nào chứng
minh anh ấy đã học chính quy ở trường đó cả. Tôi lại cứ nghĩ, anh ấy tốt