nghiệp đại học trong nước rồi mới sang Mỹ học thạc sĩ.”
Lắng nghe Đào Tử phân tích, Trương Vy không nhịn được, ngắt lời: “Xin
lỗi, nếu cô tìm tôi với mục đích này thì tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu rõ.”
Bỗng cô không thể chịu được, người cứ run lên cầm cập, không nói được
lời nào nữa. Cánh tay cầm điện thoại như đóng băng, cứng đơ ở tư thế đặt
điện thoại bên tai, bên kia cô Đào nói:
“Cô Vy ạ, chúng tôi gọi điện cho cô không phải muốn li gián cô với Tạ Phi
đâu. Nhưng người bạn đồng nghiệp của tôi là Hồ Tử - người đã từng phỏng
vấn cô, vì chơi trò chơi do chồng cô viết mà đi viện rồi đấy, cậu ấy nằm
trong viện không nói, không ăn, không còn tri giác gì cả, giống như người
đã chết”.
Nhịp tim của Vy bỗng đập nhanh hơn. Qua điện thoại, Vy cũng nghe thấy
sự căng thẳng của Đào, trong giọng nói của Đào còn có vẻ tự trách.
Tìm hiểu lý lịch học hành của Tạ Phi rồi, Đào cảm thấy khiếp. Vốn cứ ngỡ
rằng Tạ Phi có bằng thạc sĩ chính quy, hơn nữa là bằng chính quy của Mỹ,
nhưng kết quả lại cho thấy ngay cả danh sách tại khoa tin học ở Tĩnh Ma
cũng không có tên Tạ Phi.
Phản ứng nhạy bén - đức tính thiên bẩm của một phóng viên, khiến Đào Tử
đã chủ động điều tra tư liệu có liên quan đến Tạ Phi cả từ mấy năm về
trước, cô tìm đến Tĩnh Ma tra danh sách các thạc sĩ của khoa tin học. Trong
vô số hồ sơ, chỉ có tên của một sinh viên họ Tần khiến cô lưu ý. Thời gian
người đó nhập học cách đây đã hơn chín năm, tức là một năm sau khi Tần
Ca, một lập trình viên của tập đoàn phần mềm trò chơi điện tử họ Trần mất
tích! Tần Ca mất tích với một người họ Tần du học ở Mỹ nhưng bị công ty
này giam cầm… và Tạ Phi… rốt cục ba người đó có quan hệ gì với nhau?
Trong lòng đã nghi ngờ nhưng Đào Tử không dám quả quyết, với giả
thuyết đó, Đào Tử đã thấy run sợ.