Tối đen và ngột ngạt - sự tối tăm cô quạnh của cái chết.
Một mình tôi đứng trước màn tối dày đặc đó, nghe thấy tiếng đập của tim
rõ và nhanh.
Đây là đâu, tôi không thấy gì cả.
Tôi chỉ thấy ngay cả không khí ở đây cũng đông lại, thời gian cũng như
đang dừng lại trong khoảnh khắc tột cùng của sự sợ sệt.
Một sức mạnh không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện sau lưng tôi, thúc
giục tôi đi về phía đen tối vô bờ bến kia. Không có ánh sáng, không hy
vọng, một màn tối không bờ không bến! Có một cái gì đó đang lấp chẹn
tim tôi, áp chế hơi thở và tư duy của tôi. Nỗi sợ hãi mênh mông cứ lớn dần
trong tâm trí, nó nhấn chìm tôi.