tích… tất cả những gian nan vất vả đó giờ đã tìm ra tên đầu sỏ gây án, nên
sau cơn kinh hãi thoáng hiện trên mặt là niềm vui được giải phóng.
“Anh ruột tôi đâu phải mất tích, anh ấy đang ở đây!”
Câu nói đột ngột của Tạ Phi làm Đào Tử giật mình, cô đảo mắt nhìn quanh
chỉ thấy ngoài hai người là cô và Tạ Phi ra chẳng thấy gì ngoài những cỗ
máy đồ sộ nằm im bất động.
“Anh trai tôi là một thiên tài lập trình, chính anh ấy đã viết phần mềm mẫu
cho seri trò chơi “Bảy ngôi làng ma”.
Trong khi kể về sự thật về anh trai mình mặt Tạ Phi bỗng sa sầm xuống,
giống như bị quỷ ám. “Nhưng cô biết không? Tên tiểu nhân Trần Hoa đã
dùng thủ đoạn đê tiện để cướp đoạt thành quả đó. Công ty phần mềm cái
quái gì, nếu không có seri trò chơi của anh trai tôi thì chúng có giàu có như
bây giờ không? Còn tên Trịnh Dung Tân nữa, hắn rõ ràng biết chuyện
nhưng không dám lên tiếng mà im như thóc, thật hắn quả là đồ bỏ đi”.
Chân tướng sự việc đã bắt đầu được hé mở, cố ghìm nén sự kích động trong
lòng Đào Tử lặng im nghe Tạ Phi nói tiếp.
“Cô có biết, khi một người thanh niên khắc khổ học tập, làm việc, kinh
doanh nhưng lại bị kẻ khác chiếm đoạt cả tiền tài lẫn danh tiếng, sẽ có cảm
giác thế nào không? Anh trai tôi lẽ ra có thể từ chức, từ bỏ thế giới game,
nhưng anh ấy đã vì tôi, vì tôi vẫn còn trong cái ngôi làng cắn đất mà ra sắt,
chó ăn đá gà ăn sỏi đó mà ở lại công ty. Anh ấy muốn cho tôi một cuộc
sống khá hơn, nên đành phải im hơi lặng tiếng. Tên Trần Hoa đe dọa, nếu
không làm việc tại công ty hắn thì đừng hòng làm việc được ở đâu, dù đến
chân trời góc biển hắn cũng truy lùng để giết chết”.
“Nhưng rốt cục hắn đã nhẫn tâm giết anh trai anh còn gì?”
Đào Tử hỏi nhưng thấy Tạ Phi dường như không nghe thấy gì, hình như
hắn đang trầm ngâm trong ký ức đau khổ đó.
“Tôi nghĩ, anh ấy ý thức được cái chết sẽ đến với mình nên đã ôm tất cả nỗi