hận đó ném vào trong seri trò chơi “Bảy ngôi làng ma”. Năm thứ hai sau
khi trà trộn thành công vào trong công ty Trần Hoa, thì tôi phát hiện ra bí
mật đó. Tôi đã viết lại trò chơi, đã phong kín hơn mười năm đó, để nó có
thể thích ứng với trào lưu thời đại và hệ thống vi tính hiện đại, hoàn thành ý
niệm báo thù của anh trai tôi.
Đào Tử không hỏi gì thêm, bây giờ, điều hoài nghi lớn nhất trong đầu cô là:
“Làm sao mà Tạ Phi biết được những bí mật liên quan tới Tần Ca? Chẳng
lẽ người ta có thể nói chuyện được với người đã chết?”
Dường như đọc được những suy nghĩ của cô, Tạ Phi lấy một bản vẽ từ
trong hộp tin ra bảo: “Chính những bức họa này đã nói cho tôi biết tất cả!
Trong tầng hầm này, tôi có thể vẽ lên linh hồn của anh tôi, anh ấy đang ở
đây”. Nói xong, Tạ Phi tiêu hủy hết đống bản thảo đó.
Những tấm vẽ phác thảo lập tức bay lả tả trong không trung, giống như
những bông hoa tuyết cực lớn. Đại bộ phận những bản phác thảo đó mô tả
câu chuyện cuối cùng trong “Bảy ngôi làng ma”, câu chuyện của chính
người đã thiết kế ra nó, tức là những chuyện mà Tần Ca đã trải qua trong
trò chơi.
Cũng giống như số mệnh của người trải qua trong trò chơi, nó có cái tên
mang tính khái quát là “Hy sinh”.