hành nghề tôi là một nhà thơ, mấy năm liền trước đó nó khiến tôi không
còn lòng dạ nào kinh doanh nữa, đã không kiếm được tiền mà người tôi
xem ra bốc lên toàn mùi đồng và mùi đồ cổ. Sau khi trở thành người buôn
đồ cổ, tôi đã đi du lịch khắp đó đây trên thế giới, điều đó đã thỏa trí nguyện
ngao du sơn thủy, khi tìm được báu vật trong đống đổ nát hoang phế, tôi
bỗng thấy tự hào hơn cả Cô_Lôm_Bô khi phát hiện ra châu lục mới.
Hiện nay, trong một năm phải có hơn tám, chín tháng ròng tôi ở trong
những ngôi làng hẻo lánh để truy tìm cổ vật. Tuy rằng có lúc suốt cả mấy
tháng liền tôi chẳng kiếm được món đồ cổ nào, nhưng trong lòng tôi luôn
kiên định niềm tin sẽ có ngày kiếm được bảo bối. Tôi hoàn toàn tin tưởng
rằng trên đời này còn có nhiều đồ cổ vật đang khuất lấp sau lớp bụi nhơ bẩn
chờ bàn tay tôi mang chúng trở lại trong ánh hào quang của tiền bạc. Mùa
hè năm nay, tôi đã ngồi trên xe suốt hơn bốn mươi giờ, đi đến các ngôi làng
hẻo lánh vùng Tây Nam Trung Quốc.
Trong huyện lỵ nhỏ bé hẻo lánh nghèo nàn đó, mưa lâm râm suốt ngày suốt
tháng, bốn bên đều có núi cao vây chắn, đây quả là một ngôi làng khép kín
điển hình. Con đường nhỏ trong huyện sạch bóng sau cơn mưa, những ngôi
nhà gỗ và mặt đường lát đá xanh đẹp như tranh thủy mặc.
Ngày ngày, ngoài thời gian đi loanh quanh các con phố, ngõ hẻm ra tôi
ngâm mình vào trong một quán trà nhỏ duy nhất trong huyện.
Khách chính trong quán trừ một vài ông lão trong làng ra thì đều là khách
vùng khác đến. Người vùng khác rất hiếm khi đến vùng này, người muốn
đến quán nhỏ này uống trà càng ít. Trong quán ngoài tôi ra, chỉ còn có hai
người trạc tuổi tôi - khoảng hơn ba mươi, thế là tự nhiên chúng tôi ngồi lại
với nhau, bàn tán dăm điều ba chuyện mua cười! Trái đất quả là tròn, hóa ra
hai người đó cũng là đồng nghiệp với tôi, họ vốn là những người ở thành
phố đã quen sống sung túc, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Nay phải chịu
thiệt thòi, phải chôn mình nơi vùng chó ăn đá gà ăn sỏi này để mong chờ có