cho nhà người ta trên phố, bặt vô âm tín, ngay cả khi chôn cất bố, cô ta
cũng không có mặt. Nhưng gần đây cô ta lại xuất hiện trong thôn, hơn nữa
còn dọn về ở ngay trong căn nhà ấy, tuy người trong thôn ai ai cũng phản
đối việc đó, nhưng dù sao thì đó cũng là nhà của cô ta, không ai có quyền
ngăn cản, cho nên bây giờ tình hình mới rất căng thẳng”.
Tôi nghĩ một lát rồi tiếp: “Có phải vì cô ta dọn đến ở trong nhà đó mới có
ma hời xuất hiện hại người?”.
- Không rõ, nhưng ai cũng bảo là như thế, cô gái ấy không những dọn đến ở
mà còn treo bảng số trước cổng nhà, nhà mồ thành ra nhà người sống ở, ma
hời mới có cơ hội xuất hiện quậy phá chứ.
- Treo bảng số trước cổng nhà à? Tôi trầm ngâm giây lát.
Ai ai cũng biết, biển số nhà phải sắp xếp theo thứ tự từng nhà một, nếu
thêm một số thì toàn bộ các số nhà tiếp theo cũng phải thay đổi.
Lúc đó trong tâm trí tôi bỗng nhiên chợt nhớ điều gì rồi buột miệng hỏi “Có
phải là nhà số mười bảy rưỡi ở Cổ Đường thôn?”.
Chẳng lẽ căn nhà mà tôi đã vào vừa rồi là nhà của cô ta?
Thảo nào cô ta trông chẳng giống gái quê tí nào, phải chăng đó là cô Hoàng
Lam đã đi làm mướn cho người ta trên phố. Tôi hoảng hốt nghĩ lại, lúc đó
mới phát hiện, cô chủ nhà trọ đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.
- Sao ông biết? Chẳng lẽ ông đã đến đó rồi sao?
Tôi gượng cười nói: “Vừa rồi khi tôi đi dạo, đã đi qua đó, nhìn thấy số nhà
lạ lùng đó, nên tôi mới nhớ kỹ thế chứ. Thôi cô đừng để ý làm gì nữa, cứ kể
tiếp câu chuyện ma hời đi!”
- Sau đó cả ngôi làng này không đêm nào được bình yên, cả nhà trưởng
thôn đã chết trong tay con ma đó, sau đó… chồng tôi… cũng chết trong tay
nó…
- Việc này xảy ra đã lâu chưa?
- Một tháng trước, Hoàng Lam vừa mới về quê tháng trước, còn chồng tôi
vừa chết một tuần trước.
- Vậy thi thể họ đâu cả rồi?
- Đều đã thiêu hết rồi, tuy ở đây không có tục lệ hỏa táng, song mọi người
trong làng đều bảo, chuyện này tuyệt đối không được kể cho ai biết, nên đã