chiếc quan tài của ông Hoàng lại chôn ngay dưới cái lò đó.
Theo miêu tả của cô chủ nhà trọ, tôi dễ dàng tìm ra cái lò dưới đất đó rồi
chui xuống. Cái lò bình thường như những cái lò khác, nó giống như ngôi
nhà dưới đất vậy. Bốn bên làm bằng tường gạch, có hai cái giá, bên trong
trống rỗng, trông rất u ám. Trên nền nhà lát gạch men xanh, nhưng phần
chính giữa có mấy viên rõ ràng gần đây mới bị người ta lật lên, dẫm lên
thấy kêu bong bong, bên dưới chắc là trống rỗng. Xem ra, người muốn lật
quan tài lên không chỉ có riêng mình tôi. Còn có ai đã làm chuyện đó?
Hoàng Lam chăng? Hay là Trần Lập và người giấu mình kia? Bản thân tôi
cũng không biết, nhưng vẫn mong sao sau khi lật quan tài lên sẽ phát hiện
ra điều gì đó, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác rất mãnh liệt linh
cảm thấy nhất định ở đây đang ẩn chứa một bí mật cực kỳ kỳ bí. Tôi lật
từng tấm gạch hoa xanh lên, rồi dùng thuổng đã chuẩn bị từ trước để đào
lên từng miếng đất. Đất rất tơi, chắc là gần đây có người quật lên, vì vậy đã
giúp tôi đỡ sức bao nhiêu, chẳng mấy chốc, chiếc thuổng đã chọc phải cái
gì đó cứng nhắc. Tôi buông thuổng ra, nhảy xuống, gạt bỏ lớp đất vụn bên
trên, bên dưới quả nhiên có chiếc quan tài bằng sắt. Tôi ráng sức nhấc lên,
nhưng chiếc quan tài nặng quá không sao di chuyển được, xem ra lời đồn
đại về sức nặng của chiếc quan tài này quả nhiên không ngoa chút nào!
Đã lật được chiếc quan tài nhưng không mở ra xem bên trong có cái gì thì
tôi không chịu buông tha. Một tay tôi giữ nắp quan tài, cố hết sức đẩy, nắp
chiếc quan tài đã xê dịch được chút ít. Chiếc nắp cũng được đúc bằng sắt,
rất nặng, chí ít cũng phải mấy trăm cân. Nhưng khi nhìn vào trong quan tài
bất chợt tôi giật thót cả mình. Trong quan tài có gì? Đương nhiên là thi thể!
Sở dĩ tôi giật nảy mình không phải bên trong có cái gì đáng sợ mà hoàn
toàn ngược lại, bên trong chẳng có gì cả!
Đừng nói là người chết khô cứng thành ma hời mà ngay cả cái thây bình
thường cũng chẳng có!Vì sao chiếc quan tài lại trống rỗng như thế, vậy thi
thể ông Hoàng nằm đâu? Tôi ngắm chiếc quan tài rỗng tuếch mà không