Quái Đàm Hiệp Hội
Bảy ngôi làng ma
Dịch giả: Phạm Hà Thảo
- VII -
Tôi hướng về phía cô Bình, gọi khẽ: “Hoàng Bình à, anh ở đây này, em
nhanh đến đây”.
Hoàng Bình đi đến, nhìn chiếc quan tài nằm ngay ở giữa cô giật thót cả
mình. Tuy tôi luôn miệng gọi cô ta đến nhưng cô sợ nên do dự không dám
lại gần.
- Anh muốn em xem gì vậy? Chiếc quan tài có gì đẹp đáng xem sao? Hơn
nữa bên trong còn có cả thây người chết nữa chứ…
- Em yên tâm đi, trong quan tài không có người nào cả…
- Thật sao? Cô Bình bán tín bán nghi tiến lại gần, nghển đầu định xem rồi
cô bỗng rút lui.
Nhưng chính lúc đó, cô hô lên tỏ ra ngạc nhiên “ôi!”, trong chiếc quan tài
quả nhiên không có thây người chết, vậy ông Hoàng ở đâu? Mặt cô gái biến
sắc, cô run run nói: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ ông ta biến thành ma hời thật?!
Dung Tân, xem ra… xem ra chúng ta đi mau thôi”.
Tôi bật cười nói: “Em đừng lo vội, thế gian này lấy đâu ra nhiều ma thế!
Anh muốn em đến xem chiếc quan tài này, chiếc quan tài này có vẻ hơi kỳ
bí…”
- Kỳ bí? Có gì mà kỳ với bí chứ? Nó chỉ là chiếc quan tài thôi!
Tôi hơi nhíu mày nói: “Anh có một cảm giác rất lạ, anh thấy Trần Lập giết
nhiều người như thế cũng chính vì chiếc quan tài này. Anh thấy chiếc quan
tài hình như… hình như…”.
Đỗ Hoàng Bình thấy tôi úp úp mở mở thì không chịu được, hỏi vặn: “Chiếc
quan tài đó rốt cuộc đã sao nào?”.
Tôi gượng cười: “Anh cảm thấy chiếc quan tài này hình như... hình như...
không phải làm bằng sắt mà là được đúc bằng vàng ròng!”.
“Vàng ròng? Sao có thể như thế được? - Cô gái tiếp - Chiếc quan tài lớn