Quái Đàm Hiệp Hội
Bảy ngôi làng ma
Dịch giả: Phạm Hà Thảo
- III -
Hơn một nửa đêm trải qua bao nhiêu hãi hùng khiếp sợ, hôm sau tỉnh dậy,
tinh thần tôi đã không tỉnh táo như trước, viết một hồi mà vẫn chẳng lần ra
cái khung phỏng vấn. Trong đầu đầy những mớ hỗn loạn, thế nhưng Quân
Mỹ là người phụ tá lại chẳng thèm giúp gì cho tôi. Kể từ sau khi trở về,
ngoài mấy câu châm chọc khiến tôi phải nuốt hận, cô ta chẳng nói thêm
được một lời nào. Đã mấy lần, khi cô ta đứng sau lưng tôi, với bản năng tự
vệ tôi cảm thấy cô ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận oán độc, thấu
vào tâm linh hồn tôi.
Nằm ngủ trong phòng suốt một buổi trưa, tôi phát hiện thấy Vương Hâm
không có nhà, sự mập mờ kín đáo kỳ bí của hắn là điểm mở đầu quan trọng
trong cuộc phỏng vấn lần này. Lòng tôi rối như tơ vò nhưng Quân Mỹ lại
thản nhiên vô sự ngồi chễm chệ giữa nhà khách, chẳng nói chẳng rằng hệt
như một pho tượng phỗng.
“Nhìn cái này này” - Cô ta đột nhiên ném lại cho tôi xem một vật màu đen.
Tôi cầm lấy xem, đó là một cuốn sách đen ngòm, đóng gáy cứng cẩn thận,
giấy có vẻ cũ kỹ, chắc cũng đã dùng rất lâu rồi! Sau khi tôi đảo mắt xem
xong dòng chữ đầu tiên trong đó, liền hỏi: “Sao cô lại tùy tiện xem nhật ký
công tác của người khác thế? Đây là hành động xâm phạm đời tư, cô biết
không?”.
Nghiệp vụ phỏng vấn nhiều khi phải có những mánh khoé không hợp
nguyên tắc đạo đức. Xưa nay tôi không chủ trương dùng những thủ đoạn
như thế, sau đó mấy giây tôi thấy hối hận. Bởi vì nội dung trong cuốn sổ đó
giúp ích rất nhiều cho việc tìm hiểu ngôi làng này.